CHUYỆN ĐI HỌC - Doanh Nhân Miền Bắc

Header Ads

test

CHUYỆN ĐI HỌC



Tôi quay lại đại học vào năm 2002, khi vừa lên 57. Chắc chắn là tôi không cần một bằng cấp để mưu sinh hay để lòe thiên hạ (và lòe mình). Vả lại, đây chỉ là bằng Tiến Sĩ thứ hai. Tôi cũng đọc sách và nghiên cứu thường xuyên nên chuyện học của tôi được coi như toàn thời gian trong suốt cuộc đời làm việc. Nhưng tôi đi học lại vì tôi muốn những kiến thức mới sẽ có một cái khung kỷ luật, hệ thống hóa và thâu nhập trong một môi trường khác biệt hơn (Úc).
Tôi không thất vọng vì tôi đã đạt mục tiêu khá hữu hiệu. Là người già nhất trong lớp, tôi cũng là học trò nghiêm túc nhất, không bỏ phí một khoảng thời gian nào như khi còn mài quần ở các đại học thời còn trẻ (thực sự vì quá già, chẳng đứa bạn nào mời tôi đi party cả). Có thể nói đây là thời điểm kiến thức tôi đạt đỉnh cao, và việc nghiên cứu phân tích khi làm luận án, giúp kỹ năng và trí tuệ tôi sắc bén hơn trước rất nhiều.
Một cái giá quá rẻ để thăng hoa sự nghiệp cũng như đẩy xa thêm tiến trình thành người.
8 tháng vừa qua, tôi đã cố gắng làm việc với Đại Học Bristol và quỹ Viasa để tạo những cơ hội tương tự cho các bạn trẻ cũng như già qua chương trình học bổng MBA Lửa Việt. Dù là đã có hơn 70 bạn nộp đơn, con số vẫn cho thấy sự thiếu đam mê về “chuyện đi học”.
Tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để khởi hành. Kinh tế đang suy thoái tạo nhiều rảnh rỗi, cuộc sống ở Việt Nam còn đơn giản (có sự đùm bọc của đại gia đình và chưa nợ nần nhiều), yếu kém của nền giáo dục VN tạo nhu cầu hướng ngoại…Phần lớn học bổng Lửa Việt cấp sẽ gần như toàn phần…cho nên không gây gánh nặng về tiền bạc…Ngoài ra, nếu chưa qua Mỹ ngay được, các bạn vẫn có thể học online…
Hãy suy nghĩ sáng tạo. Ngoài Bristol, còn có rất nhiều học bổng và cơ hội tràn khắp để tạo cho chính mình một “cú hích” mới trong đời sống. Hãy mạnh dạn khám phá và nắm bắt. Dù khó khăn khi vươn ra biển lớn, các bạn sẽ được thử thách và trau dồi sức mạnh nội tại để hoàn thiện con người mình. Đừng sợ và đừng lười biếng. Đừng để hối tiếc ám ảnh tương lai.
Hãy lên đường. Các bạn không có gì để mất ngoài sự trì trệ.
Dù khi mình đã 57 tuổi.


- TS. Alan Phan -

Không có nhận xét nào